(lưu ý: hẳn bạn nào đọc Inuyasha đều biết đến chuyện tình của Inuyasha và Kikyo rồi nhỉ? Hoa Cát Cánh là một tập truyện dài đuoc lấy cảm hứng từ câu chuyện này, câu chuyện về một bán yêu và pháp sư. Tập truyện này tớ viết theo phong cách CỰC KÌ LÃNG MẠN, vậy nên ai không chịu sến nổi thì out ngay và luôn nhé ;). Và khi đọc truyện, các bạn hãy click vào Đây để cảm nhận thêm nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^)
Mizuki là một ngôi làng nhỏ nằm độc lập rất xa phía thành của lãnh chúa Hitsu. Chẳng ai biết nó ở đó từ lúc nào, người ta chỉ truyền miệng nhau rằng ngôi làng ấy được đưa vào bản đồ khi vị pháp sư mạnh nhất thời bấy giờ-Mizuki phong ấn con hồ ly chín đuôi và dùng tất cả linh lực còn lại của mình tạo thành viên ngọc Tứ hồn. Từ đó, mục đích tồn tại của ngôi làng là nhằm để canh giữ phong ấn cửu vĩ và các pháp sư trong làng sẽ đảm nhiệm trọng trách bảo vệ ngọc Tứ hồn khỏi tham vọng của yêu ma. Hàng trăm năm trôi qua, ngôi làng vẫn chưa mất đi sự nổi tiếng của nó. Và chính những lời đồn ma quỷ mà vẫn chưa có người ngoài nào dám xâm phạm vào vùng đất thiêng này, kể cả lãnh chúa Hitsu. Dù chiến tranh có xảy ra, tàn phá hết những nơi mà nó đi qua thì ngôi làng vẫn được dè chừng và tránh xa như thể hiện một sự kính trọng tuyệt đối. Thời gian trôi qua thay đổi mọi thứ trên đời, riêng Mizuki vẫn yên vị giữa chốn sơn lâm heo hút, như một vị anh hùng rút gươm quy ẩn giang hồ, mang trong mình một niềm tự hào vô tận về những chiến công của mình.
Cũng chính vì sự bí ẩn của ngôi làng mà thỉnh thoảng một vài tên lính sống sót sau chiến tranh bị lạc trong rừng còn sống về kể rằng chúng đã thấy cửu vĩ hồ ly đội lốt người. Đó là một ngươi phụ nữ da trắng tóc xoã dài qua lưng mặc Miko và vai đeo thanh cung lớn. Nàng ta đẹp tuyệt trần với đôi mắt buồn man mác. Nhưng đáp lại bọn chúng chỉ là những cái lắc đầu cảm thông của người dân, vì vốn ai gặp yêu quái mà còn lớn mạng quay về được. Họ cho rằng nỗi sợ chiến tranh đã làm bọn chúng hoá điên Ngươi ta chỉ nhắc bọn chúng rằng "khôn hồn thì đừng có trở lại nơi đó nữa".
Thật ra những lời của bọn chúng không phải là không đúng. Người con gái mà chúng đã thấy chính là Kikyo, vị pháp sư của ngôi làng Mizuki. Cô là pháp sư đời thứ năm, cũng là vị pháp sư mang trong mình linh lực mạnh nhất, hơn cả Đệ Nhất Mizuki. Mẹ cô chết vì bạo bệnh, cha cô-Đệ Tứ chết trong trận chiến bảo vệ ngọc Tứ Hồn. Cô thành trẻ mồ côi từ lúc lên tám. Vài ngày sau cô trở thành Đệ Lục, đồng thời cũng là gánh trên vai trọng trách bảo vệ phong ấn, bảo vệ ngọc Tứ Hồn, bảo vệ dân làng. Lúc nào trên gương mặt cô cũng bình thản như mặt hồ không chút gợn sóng, dù là thưởng thức một bài hát vui hay đối mặt với tử thần. Điều đó càng làm dân làng càng an tâm và đặt niềm tin vào cô. Đối với họ, cô như một vị thánh nhân bên cạnh bảo bọc họ khỏi nguy hiểm. Chẳng ai màng nghĩ ngợi cô có thích điều đó hay không. Cũng phải thôi, vốn dĩ đó là trách nhiệm của một pháp sư mà.
...
Ngày Inuyasha gặp cô lần đầu tiên là ngày anh muốn lấy mạng cô và cướp lấy viên ngọc Tứ Hồn. Những lời đồn đại ma quỷ ấy chỉ dọa được con người, riêng yêu quái, bọn chúng chỉ thêm thèm khát mà thôi. Viên ngọc Tứ Hồn mang trong mình một sức mạnh to lớn có thể hấp dẫn yêu ma, kẻ nào dù yếu đến đâu khi có nó trong tay cũng nghiễm nhiên trở thành chúa quỷ. Inuyasha thèm muốn quyền lực của viên ngọc đến phát điên, vì thế, ngay phút đầu cảm nhận được linh lực đó, anh đã lập tức lao đến, giơ vuốt hòng xé nát cái cổ kia để có được viên ngọc. Inuyasha nào biết chủ nhân hiện giờ của viên ngọc có sức mạnh khủng khiếp đến cỡ nào.
Phập phập!
Hai mũi tên bay vào hai bên tay áo Inuyasha. Anh bị dội ngược, treo lủng lẳng trên thân cây. Mở to mắt nhìn cô, anh thầm nghĩ cái quái gì đang xảy ra thế này? Trước mặt anh chỉ là một con người bé nhỏ, vậy cái sức mạnh này ở đâu mà ra??
- Ngươi cũng muốn cướp ngọc Tứ Hồn?- Kikyo hỏi, gương mặt cô vẫn bình thản như mặt hồ không có chút dậy sóng.
- Phải! Ta muốn có nó! - Inuyasha cười nham hiểm - khôn hồn thì mau đưa cho ta, bằng không...
- Ta sẽ suy nghĩ nếu như ngươi xuống được - Kikyo quay đi - chuyện đó cũng không quá khó
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét